Author Topic: Tiếp tục những rắc rối xung quanh WikiLeaks và vụ bê bối chàng trai trẻ người Ir  (Read 4939 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mayya

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 7874

Tiếp tục những rắc rối xung quanh WikiLeaks và vụ bê bối chàng trai trẻ người Ireland cộng tác với FBI:
Điệp viên không dễ
9:34, 05/09/2013


Julian Assange.

Khi Sigurdur Thordarson lần đầu tiên gặp gỡ với Julian Assange năm 2010, chàng trai 17 tuổi người Ireland đã rất ấn tượng với những phẩm chất xuất sắc của người sáng lập ra WikiLeaks, thủ lĩnh của nhóm ủng hộ đường lối minh bạch thông tin rất nổi danh trên trường quốc tế. Và bị quyến rũ tới mức dấn thân vào những hoạt động bóc mẽ thế giới của Assange. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, Thordarson đã bắt đầu nhận lời làm gián điệp cho Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và trở thành một trong những nhân vật chính của vụ tai tiếng quốc tế khét mùi nhất trong thời gian gần đây.


Gặp ai cũng tuyển

Trong chùm bài trả lời phỏng vấn cho website Slate.com, Thordarson đã kể về tất cả những giai đoạn trên con đường bất thường của mình, về việc người từng tháp tùng Assange tới các phiên điều trần ở tòa án London về sau lại cung cấp cho FBI tất cả những thông tin cá nhân của những người làm việc tại WikiLeaks.  Câu chuyện của chàng trai Ireland chưa đầy 20 tuổi này đã được chính phủ  ở quê hương anh ta khẳng định một phần. Cụ thể, họ đã thông báo rằng, năm 2011, Thordarson quả thực đã bị dính líu sâu vào một vụ bê bối ngoại giao… Một nhóm các nhân viên FBI đã sang Ireland để tìm cách gặp gỡ với anh ta nhưng họ đã bị yêu cầu rời khỏi đó: Khi ấy, một vị bộ trưởng của Chính phủ Ireland đã nghi ngờ rằng nhóm nhân viên FBI này chuẩn bị một âm mưu chống lại Assange…

Trong bài trả lời phỏng vấn Wired,  được công bố vào tháng 6 năm nay, Thordarson đã thú nhận rằng, anh ta là nguồn cung cấp thông tin. Anh ta đã cho nhà báo từ website Slate.fr cơ hội tiếp cận địa chỉ được đăng ký dưới một cái tên khác và nói rằng, FBI đã lập ra địa chỉ này dành riêng cho anh ta. Ngoài ra, anh ta còn cung cấp cho nhà báo cả tập tài liệu và số tài khoản chứng tỏ anh ta đã từng tới Đan Mạch và Hoa Kỳ: Theo lời anh ta thì tất cả những chuyến đi này đều do FBI đài thọ.

Đại diện FBI từ chối bình luận về vai trò cùa Thordarson hay về nội dung những cuộc trao đổi của anh ta với các nhân viên an ninh Mỹ. Trong thông cáo báo chí của FBI có nhấn mạnh tới việc không thể để lộ “phương tiện và phương thức điều tra hay kể về các vụ việc đang được tiến hành”. Tuy nhiên, những bức thư điện tử mà các nhân viên FBI từng gửi tới Thordarson (theo các chuyên gia, những bức thư này thực sự được gửi từ các máy tính ở Mỹ) đã soi rọi ánh sáng vào việc FBI đã sử dụng những lực lượng nào trong quá trình điều tra ít nhất là cũng rất hung hăng về WikiLeaks sau khi trang web này năm 2010 công bố những tài liệu mật liên quan tới quân đội và Bộ ngoại giao Mỹ.

Cuối tháng 7 vừa qua, nhân viên phân tích của tình báo Mỹ, binh nhất Bradley Manning đã bị kết án tới 20 tội danh, trong đó có tội làm gián điệp và đánh cắp thông tin: số là chính anh này đã chuyển cho WikiLeaks các tài liệu mật. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, các công tố viên quân sự đã gọi Assange là “kẻ vô chính phủ thông tin”. Liệu người đàn ông Australia 42 tuổi này có trở thành đối tượng bị trừng phạt tiếp theo trong danh sách của Chính phủ Mỹ, vốn rất không thích việc mà Assange nhận được và công bố những  tài liệu như thế? Giả thuyết này càng ngày càng trở nên gần với sự thật. Trong hơn 14 tháng gần đây, Assange đã phải tá túc tại đại sứ quán Ecuador ở London với tư cách tị nạn chính trị. Nếu chính quyền Anh dẫn độ Assange về Thụy Điển (tại đó người sáng lập WikiLeaks đã bị kết tội hiếp dâm) thì anh ta sẽ rất có thể bị bắt giam rồi bị dẫn độ sang Mỹ.

Trong suốt khoảng thời gian này (tức là hơn hai năm), các công tố viên vẫn tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào WikiLeaks cho tới tận hôm nay. Trong vụ án anh lính Manning, hồ sơ của FBI đã dày tới hơn  42  nghìn trang (con số này được công bố trong thời gian diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử binh nhất Manning). Từ đó đến nay, tập hồ sơ này đã ngày một dày hơn. Rốt cuộc là vào trung tuần tháng 8 này, Manning đã bị  tuyên án 35 năm tù.

Những tiết lộ của Thordarson giúp cho xã hội có cơ hội được nhìn thấy rõ hơn vụ việc đang bị chính trị hóa nặng nề này: câu chuyện của chàng trai người Ireland nói lên rằng, quyết định do thám WikiLeaks đã tạo ra những phản ứng không thuận chiều  ở FBI, tạo nên những mâu thuẫn nội bộ. Thordarson đã chuyển cho FBI số lượng lớn thông tin đủ loại. Theo lời Thordarson, FBI còn yêu cầu anh ta ghi âm lại những cuộc trò chuyện của Assange. Mục đích của việc làm này là để tìm chứng cớ buộc tội Assange dính líu đến chiến dịch đánh cắp thông tin sâu rộng. Vụ việc còn dang dở thì FBI đã phải ngưng vì sợ Assange nhận thấy rằng anh ta đang bị theo dõi…
 


Thordarson (trái) và Julian Assange.


Tiêu chí điệp viên

Những bê bối xung quanh WikiLeaks  và cả chương trình máy tính PRISM của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ thêm một lần nữa buộc mọi người thấy rõ hơn vai trò quan trọng của hoạt động an ninh tình báo đối với chính quyền. Mặc dù hiện nay công nghệ rất phát triển, có thể đảm đương được nhiều phận sự trong việc theo dõi xã hội nhưng không phải vì thế mà tầm quan trọng của các điệp viên có khả năng tiếp cận những thông tin tối mật bị suy giảm. Con người vẫn luôn là yếu tố hàng đầu trong lĩnh vực an ninh.

Phóng viên ấn phẩm Atlantico của Pháp đã có một cuộc trò chuyện với Alain Chouet, cựu sĩ quan tình báo nghỉ hưu để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này.

- Atlantico: Gần đây, có tin nói rằng FBI đã tuyển dụng một thiếu niên mới hơn 18 tuổi để làm tay trong ở WikiLeaks. Các cơ quan an ninh có hay sử dụng những người trẻ quá như thế không trong các công việc của mình? Liệu có tồn tại những quy định nào đó về tuyển dụng điệp viên hay trong lĩnh vực này người ta chỉ đơn thuần hành động theo lợi ích có thể đạt được cho hoạt động tình báo?

- Allain Chouet: Khi các cơ quan tình báo có ý định xâm nhập vào bộ máy mà họ quan tâm thì họ thường cố gắng tìm ra trong đó một người đang ở vị trí thích hợp nhất hoặc có những khả năng thích hợp để cung cấp cho họ những gì mà họ cần. Nói một cách khác, không bao giờ có những quy định rõ ràng trong lĩnh vực này và bất cứ một ứng cử viên tiềm năng nào lại bị loại trừ một cách vô điều kiện. Ngoài ra, tại một số tiểu bang ở Hoa Kỳ, người ở độ tuổi 18 đã được coi là đủ trưởng thành để có thể bị kết án tử hình...

- Làm thế nào để trở thành một điệp viên bí mật? Liệu có tồn tại một cấu hình cụ thể hoặc những phẩm chất nhất định nào đó cần thiết cho hoạt động tình báo?

- Tại Pháp và nhiều nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, các nhân viên tình báo đều là những người đã tốt nghiệp đại học, được tuyển dụng trong các kỳ thi sau khi vượt qua được thử nghiệm tâm lý và đã được kiểm tra lý lịch. Khi kết thúc cuộc thi, các ứng cử viên thường là trong vòng một vài năm phải trải qua các khóa thực tập và những chương trình đào tạo đặc biệt rồi mới được giao cho thực hiện những nhiệm vụ thích hợp nhất với khả năng của họ: Phân tích tình hình, tiến hành các chiến dịch bí mật, tham gia công tác tình báo ở nước ngoài… Các cơ quan tình báo thường chú trọng tới sự ổn định cảm xúc của các ứng cử viên, tính khiêm tốn và khả năng giữ bí mật, khả năng tiếp cận và thích ứng với mọi môi trường, sự cởi mở của trí tuệ và trình độ học vấn chung, khả năng phát triển các mối quan hệ với mọi người và sự sẵn sàng để đi tới bất cứ đâu khi cần thiết.

- Trong trí tưởng tượng chung của chúng ta, hình ảnh điệp viên được gắn bó chặt chẽ với nhân vật James Bond. Liệu tỉ lệ hư cấu chiếm bao nhiêu phần trăm trong nhân vật 007?

- Trí tưởng tượng tập thể bị nhét đầy những điều không tưởng và phi thực tế. Mặc dù James Bond chắc chắn là nhân vật phim giải trí hoàn hảo, nhưng tôi phải nói rằng, hình ảnh đó hoàn toàn trái với thực tế và những tiêu chí mà một sĩ quan tình báo phải đạt được. Nguồn tuyển dụng người mà ngay trong bản chất đã không hề nghiêng về sự phản bội và khả năng nhận được từ đó những điều thú vị trong một thời gian dài đòi hỏi phải có sẵn tính khiêm tốn, khả năng biết lắng nghe và tất nhiên, cả sự thận trọng tối đa để không bị để ý tới. Một điệp viên mà tới đâu cũng đá thúng đụng nia mọi thứ ở xung quanh, luôn trưng diện những phương tiện công nghệ cao và cưỡi những chiếc xe thể thao sặc sỡ, sẽ chỉ hoạt động được trong một khoảng thời gian rất ngắn và cực kỳ tốn kém. Mà chi phí dành cho anh ta lại là do những người dân nộp thuế...

- Liệu một điệp viên có cần học cách quyến rũ phụ nữ và ăn nói có duyên như nhân vật của nhà văn Fleming hay không? Đó phải chăng chỉ là một khuôn mẫu phi thực tế?

- Khả năng quyến rũ và tài hùng biện là những phẩm chất thực sự cần thiết cho một điệp viên, nhưng không phải theo cách mà Ian Fleming đã vẽ ra. Để buộc một người nào đó phản bội tổ quốc và anh em thì cần phải có những lập luận cực kỳ thuyết phục rồi sau đó cần phải duy trì những mối quan hệ bền vững để nguồn tin cung cấp cho tình báo viên những gì tốt nhất. Từ quan điểm này, tôi muốn mọi người để ý tới các tiểu thuyết của John Le Carre hơn là tới nhân vật trong phim về  James Bond. Những tiểu thuyết này có thể không hấp dẫn bằng nhưng lại gần với thực tế hơn…


  Phạm Huy Dũng


http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/sotay/2013/8/56904.cand